trái tim nằm bên trái, con tui kẻ nghiện ngập vi tính |
trái tim nằm bên trái, con tui kẻ nghiện ngập vi tính |
Dec 11 2005, 10:34 AM
Post
#1
|
|
Advanced Member Group: Members Posts: 306 Joined: 25-December 04 From: đến từ không bao giờ biết được đâu Member No.: 227 |
Nỗi lòng người mẹ ... Vợ chồng tôi có một nỗi khổ tâm đã hơn ba năm nay, kể từ khi phát hiện đứa con trai đầu lòng mắc phải căn bệnh “nghiện vi tính” quá nặng, dường như hết thuốc chữa. Chúng tôi đành phải làm phiền đến quí báo với chút hy vọng tìm được liều thuốc hữu hiệu trị căn bệnh của cháu.
Chúng tôi sống tại một huyện vùng xa thuộc tỉnh Kiên Giang, vợ chồng tôi đều công tác ở cơ quan nhà nước, năm nay vừa bước qua ngưỡng tuổi 50, cuộc sống gia đình tạm đủ. Vợ chồng tôi có 3 đứa con, đầu lòng là con trai, năm nay đã 28 tuổi và đang làm việc; lẽ ra cuộc sống của gia đình tôi đã được an nhàn sau bao nhiêu năm vất vả nuôi con ăn học. Suốt mấy năm cháu lớn lên TP.HCM theo học ngành CNTT tại trường Đại học Bách Khoa, hàng tháng chúng tôi chỉ gởi tiền cho cháu và thăm hỏi qua điện thoại chứ không một lần đến tận nơi cháu ăn học để thăm. Tuy nhiên, qua những người quen ở địa phương có điều kiện đi thăm con em ở TP.HCM, tôi được biết con tôi rất ngoan, hiền lành, không chơi bời lêu lổng; vợ chồng tôi rất yên lòng. Nào có ngờ đâu chính lúc này con tôi đã bắt đầu làm quen và say mê vi tính (cháu mua được máy tính cũ ở nơi ở trọ). Sống xa gia đình không ai nhắc nhở, cả ngày ngoài giờ học là cháu ở suốt trong nhà trọ làm bạn với cái máy tính, bỏ ngủ, quên ăn. Gia đình thấy cháu gầy yếu cứ nghĩ cháu mải lo học nên thế, hy vọng học xong cháu sẽ khỏe hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu xin vào làm việc trong một cơ quan nhà nước ở quê nhà với công việc đúng ngành học của cháu. Lúc đầu thấy cháu hiền lành, chăm chỉ ai cũng mến; được một thời gian, đồng nghiệp xung quanh, kể cả bạn bè thời phổ thông cũng dần xa lánh cháu bởi tính thụ động, lầm lì, ít nói, không tiếp xúc với mọi người khiến họ cho rằng đó là thái độ cao ngạo. Về phía gia đình, chúng tôi phát hiện là cháu như một “con nghiện”, suốt ngày bám riết cái máy vi tính (nơi làm việc cũng như lúc ở nhà), bỏ ngủ , quên ăn, có lúc thức sáng đêm... tình trạng sức khỏe cháu ngày càng sa sút, sắc mặt đờ đẫn, phản ứng chậm chạp. Cũng từ lối sống như kẻ nghiện ngập ma túy, cháu không còn quan tâm tới mọi người xung quanh, vô trách nhiệm với gia đình, ích kỷ, tự cô lập mình... Là người mẹ có con mắc phải căn bệnh này, tôi nhận thấy nó có sức hủy diệt cơ thể, lý trí con người và khó chữa không thua gì vướng vào “ma túy”. Gần đây phong trào chơi game online đang thịnh hành cũng là tác nhân khiến cho căn bệnh của cháu ngày một nặng hơn. Vợ chồng tôi đã hết lời khuyên can, khi cương, lúc nhu vẫn không thể nào lay chuyển được cháu! Giờ đây chúng tôi vô cùng thất vọng, đành bỏ mặc cháu muốn làm gì thì làm. Tôi viết những dòng này trong tâm trạng vô cùng bối rối, đau lòng. Thật không dễ dàng gì khi phải trải lòng, kể ra những nỗi đau riêng tư gia đình; tôi mong muốn được chia sẻ với các bậc phụ huynh cũng như những người đang đắm mình trong cơn mê ảo; xin hãy nhận thức và sử dụng hợp lý, khai thác tin học cũng như các công nghệ tiên tiến để phục vụ cuộc sống thực tươi đẹp quanh mình. Lê Thị Bằng (Kiên Giang) -------------------- |
|
|
Lo-Fi Version | Time is now: 14th November 2024 - 05:57 AM |